Lục Ngộ Hàn nói, nghĩ lại những điểm tốt của Đường Hạo Nam, không cần nhớ đến điểm đáng giận của anh.
Nhưng mà, càng là người đã từng yêu sâu đậm, càng làm cho cô nghĩ đến những tổn thương cùng đáng giận mà anh gây ra!Hạ Nhất Nhiễm liền gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú khắc cốt minh tâm kia như vậy, cho rằng đời này có thể diệt trừ người này từ trong lòng, thì ra sớm đã ăn sâu vào xương cốt máu thịt!Mặc kệ cô bài xích anh hay không, yêu anh hay không, anh vẫn tồn tại."Nhiễm Nhiễm..." Anh nhẹ giọng nói mớ.
Cô xoa xoa nước mắt, oán hận trừng mắt nhìn anh, "Tôi đời này, tại sao lại gặp phải anh! Anh cái tên khốn kiếp này!" Cô nghẹn ngào dùng lực nói, nước mắt lại dừng không được rơi xuống."Bà xã..." Anh ngủ mê sảng, chính là xuất phát từ bản năng mà gọi cô."Anh có tư cách gì mà kêu? Anh làm tròn trách nhiệm một người chồng sao? Anh có biết bà xã có ý nghĩa thế nào không?! Anh dựa vào cái gì mà kêu?! Chúng ta sớm ly hôn rồi!" Cô nghẹn ngào khóc nói, liền ngay cả lúc ly hôn, cũng chưa khóc đến thương tâm quá như thế.
Nhớ lại quá khứ, đối với anh, vẫn lại là có oán, chính là vẫn tận lực không cho chính mình hận anh, cho rằng không hận, không oán, chính là triệt để quên đi.
Kỳ thật làm sao có thể không oán, hơn nữa sau khi biết được anh cũng là yêu cô."Bà xã...
Thực xin lỗi...
Mau trở lại...
Em trở về..."
"Tôi không trở về! Quay về để lại bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645304/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.