Có phải chỉ cần cô bước tới trước một bước, con trai liền sẽ không thương tâm như thế hay không?
Hạ Nhất Nhiễm thật sự không đành lòng nhìn đến bộ dạng con trai khổ sở như vậy, thằng bé vẫn lại là cực kỳ thích người cha này, bởi vì người mẹ như cô, mới luôn đối với cha lạnh lùng như vậy.
Ngực đau thắt, cô mạnh xông lên trước, "Đường Hạo Nam! Anh đừng đùa con nữa, thừa nhận đi!"
Đường Hạo Nam nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện, vừa rồi vẫn không ý thức được cô ở đây, trong mắt lại vẫn chứa nước mắt, chật vật không chịu nổi, đối diện hai mắt cô, cô càng không ngừng nháy mắt với anh.
Cô là có ý gì?!
Hạ Nhất Nhiễm đi tới trước, đem con trai kéo ra.
"William, cha chỉ nói đùa với con thôi, ngoan... Mẹ cũng không trách cha, chúng ta rất tốt." Cô ngồi chồm hổm, nhìn con trai trên mặt đều là nước mắt, đau lòng không thôi.
Thằng bé là một đứa trẻ thông minh lại rất nhạy cảm, suy nghĩ trưởng thành sớm, cũng rất ít khóc, lúc những đứa trẻ khác dựa vào trong lòng cha mẹ làm nũng, thằng bé chỉ có thể trốn một gốc trong cô nhi viện, yên lặng chơi rubic.
Đường Hạo Nam giật mình hiểu rõ, Hạ Nhất Nhiễm đang dỗ dành con trai, "William, đừng khổ sở, ta là cha con, ngoan..." Tay phải của anh run rẩy vuốt ve mái tóc mượt mà của con trai, cứng ngắc an ủi.
William chớp chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh, lại nhìn về phía mẹ mình, "Người thật sự tha thứ cho ông ấy rồi hả?"
"Uh"m!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645307/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.