Hạ Nhất Nhiễm không biết Đồng Y Mộng tại sao muốn gặp cô, cô đi, cái người phụ nữ này lừa gạt cô quá nhiều, cô làm sao không tới xem bộ dạng sa sút của cô ta?
Tuy cô từ đáy lòng chán ghét cô ta, chán ghét đến không chịu nhiều liếc nhìn cô ta một cái!
Cô đi cùng với Tô Tiểu Quả, tự mình lái xe đi trại tạm giam Thành Đông, vị trí có vẻ cao.
Vào Xuân vẫn còn hơi lạnh, mùa đông còn không có hoàn toàn rời đi, mùa xuân còn không có tung tích, xung quanh trại tạm giam, một mảnh tiêu điều, bầu trời xám mờ làm cho người ta cảm giác phiền muộn.
Hạ Nhất Nhiễm tâm tình vốn không tốt, đến loại địa phương này, chỉ cảm thấy buồn bực khó chịu đến thở không nổi.
"Cô Hạ, chúng tôi trước tiên nhắc nhở cô một chuyện." Hạ Nhất Nhiễm vào trại tạm giam, sau khi điền bảng thăm hỏi xong, một nữ cảnh vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cô gật đầu, cẩn thận nghe, "Xin cứ nói."
"Tội phạm tình nghi Đồng Y Mộng có bệnh AIDS..."
Nữ cảnh nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Hạ Nhất Nhiễm sắc mặt thay đổi, "Cô Hạ, đừng khẩn trương, phòng thăm có cách ly, các người chỉ có thể thông qua phương thức gọi điện thoại nói chuyện!"
Đối phương cho rằng Hạ Nhất Nhiễm là đang sợ hãi, trên thực tế, Hạ Nhất Nhiễm là kinh ngạc khi biết được chuyện Đồng Y Mộng mắc bệnh AIDS.
Trước đó cô hoàn toàn không biết, Đường Hạo Nam cũng không đề cập qua chuyện Đồng Y Mộng, có lẽ anh cũng không biết Đồng Y Mộng có bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645340/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.