Sau năm mới xuân sang, gió Bắc Kinh vẫn hanh khô, không đóng cửa sổ, Đường Hạo Nam cứ như vậy đứng ở cửa sổ lạnh thấu xương. Có chút lạnh, cũng không lòng chết lạnh thấu xương như vậy.
Bầu trời Bắc Kinh từ trước đến nay âm u, nhìn không thấy ánh mặt trời, áp lực không có hi vọng, làm cho người ta lòng tràn đầy khó chịu.
"Trời lạnh như thế tại sao không đóng cửa sổ, thân thể không khỏe không cần hút thuốc nữa." Hạ Nhất Nhiễm không biết từ lúc nào đứng ở cửa, sắc mặt trầm tĩnh như nước, lắng đọng lại tất cả năm tháng.
"Em đi ra ngoài trước." Gặp Hạ Nhất Nhiễm đứng ở cửa, Đường Hạo Nam vội vàng dụi tắt thuốc lá ở trong tay, trong lúc cuống quýt làm phỏng ngón tay chính mình.
Vươn tay đóng lại cửa sổ, gió lạnh không tiếp tục thổi vào trong, nhưng trong phòng cũng không ấm.
Dù sao mở cửa sổ thật lâu rồi.
Ôm ấp ấm áp từ phía sau truyền tới, tình cảm thắm thiết vạn phần, tỉ mỉ kỹ càng bao bọc anh.
"Theo em về nhà đi."
Biết tâm tình anh không tốt, lúc Hạ Nhất Nhiễm nói chuyện đều đã tận lực nhẹ giọng. Mặc kệ anh có theo mình trở về không, đừng đẩy mình ra nữa thì tốt rồi.
"Sao lại trở về? Cứ như vậy mang theo toàn thân bệnh AIDS mà trở về? Nhìn thấy con của chúng ta, nói cho bọn chúng có một người cha mắc bệnh AIDS?" Tâm tình phiền não, ném tàn thuốc trên mặt đất nhìn cũng không vừa mắt, hung hăng giẫm lên lại giẫm lên.
Anh không quay về! Tôn nghiêm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645344/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.