Thời tiết Sùng Xuyên cũng không ấm hơn Bắc Kinh bao nhiêu, lúc Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam xuống máy bay đã là buổi tối, vào đông ánh mặt trời luôn luôn ít đến đáng thương, mới bảy giờ chiều, cũng đã đen kịt một mảnh.
Đường Hạo Namvươn tay nhận lấy áo khoát dài Hứa Thành đưa qua, choàng lên trên người Hạ Nhất Nhiễm.
"Thời tiết lạnh, mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm." Nhiều năm trước, là anh nợ Nhiễm Nhiễm cùng các con, không có làm tròn trách nhiệm một người chồng người cha, cuộc đời sau này, anh nhất định phải dồn hết tất cả bồi thường cho mẹ con cô.
"Hô hô, em canh thời gian quá chuẩn đi, liền biết anh sẽ xuống máy bay vào lúc này, em đúng là đặc biệt tới đón anh đấy." Mới vừa đi ra sân bay, liền nhìn đến Hạ Cận Nghiêu chính đang vẻ mặt cười dễ muốn ăn đập dựa vào xe cửa chính mình, đối với Đường Hạo Nam ngoắc ngoắc.
"Đi thôi, em cùng Hứa Thành trở về thì tốt rồi. Nini cùng William hẳn là đã rất nhớ em rồi."
Hạ Nhất Nhiễm hướng Hạ Cận Nghiêu gật đầu chào hỏi, rồi mới cùng Hứa Thành lên xe trở về căn hộ rồi.
"Chuyện là thế nào." Nhìn Hạ Nhất Nhiễm biến mất trong tầm mắt mình, Đường Hạo Nam quay đầu hỏi Hạ Cận Nghiêu, vẻ mặt nghiêm túc.
"Những thứ đối tác làm ăn này đều đã ầm ĩ muốn cùng anh gặp mặt, em cảm thấy được anh cũng cần thiết cùng bọn họ gặp mặt một lần. Kết quả kiểm tra sức khỏe còn không tốt bằng sự xuất hiện của anh, hiện trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645355/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.