"Cậu, sao người ở trong này." Lúc Đường Hạo Nam mở cửa phòng đi vào, liền thấy được Lục Ngộ Hàn đang ở phòng nhỏ chơi cùng Nini và William xếp gỗ.
Nini cùng William nhìn đến Đường Hạo Nam trở về, từ bên trong phòng nối đuôi nhau chạy ra, trực tiếp hướng về Đường Hạo Nam chạy đến.
"Cha!"
Lục Ngộ Hàn cũng buông gỗ xếp trong tay đi tới."Con trở về rồi, sao nhanh như thế, chuyện công ty xử lý xong rồi hả? Thế nào, phiền toái sao?"
"Vẫn ổn, không phải là những chuyện này, cây đổ bầy khỉ tan, tường sập chúng nhân đẩy, một đám đổng sự lắc lư theo gió thôi, lại còn một chút đối tác nịnh nọt, cậu chẳng lẽ còn chưa tin năng lực của con?" Đường Hạo Nam ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy một đứa bé. Vẻ mặt xem ra căn bản là không có chút mỏi mệt giống như vừa mới từ trên chiến trường trở về, ngược là tinh thần phấn chấn mặt mày hồng hào.
"Vợ con đâu rồi?" Đường Hạo Nam ánh mắt ở trong phòng tìm tòi một vòng, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Hạ Nhất Nhiễm.
"Mẹ cùng dì đi ra ngoài." Nini ngậm ngón tay nói, dáng vẻ đáng yêu kia quả thực cùng Hạ Nhất Nhiễm lúc còn nhỏ không khác gì, Đường Hạo Nam trong lòng vừa động, nhịn không được tại Nini trên mặt chụt hôn một cái.
"Nhiễm Nhiễm cùng San San ra ngoài mua đồ ăn." Lục Ngộ Hàn nhìn Đường Hạo Nam trong tay ôm Nini, mày liền không tự giác nhíu lại. Nhiễm Nhiễm nói không cần nói ra việc này với Đường Hạo Nam, nhưng mà...
Thôi, Nhiễm Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645362/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.