"San San, em xong việc chưa, nhanh ra đi, nghi lễ cũng sắp bắt đầu rồi." Sau tiếng đập cửa, là Lục Ngộ Hàn giọng đầy thành thục vang lên.
Hạ Khả San theo bản năng nhìn Hạ Nhất Nhiễm liếc mắt một cái, vẻ mặt bắt đầu trở nên ngượng ngùng."Cái kia... Chị, em đi ra ngoài trước nha."
"Em đợi chút đã, cậu vừa rồi nói cái hôn lễ gì." Hạ Nhất Nhiễm nhẹ nhàng nhíu mày.
Trực giác bên trong này có khó hiểu, hôm nay không khí là lạ, từ giúp việc đến lái xe lại đến Hạ Khả San giờ đến Lục Ngộ Hàn, bọn họ giống như đều biết có chuyện gì, nhưng mà bọn họ dường như đều không có ý định nói cho chính mình.
Không phải buổi họp ký giả của Vivian sao? Sao giờ còn có hôn lễ?
Cô xuất thân là quan hệ công chúng, lại chưa từng nghe nói qua buổi họp ký giả còn sẽ có hôn lễ gì.
Cô không thể để Hạ Khả San đi, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Bọn họ nhất định có chuyện gì gạt chính mình!
Hạ Nhất Nhiễm vươn tay trực tiếp túm chặt Hạ Khả San."Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Thái độ kiên quyết, phối hợp với khí chất thành thục tao nhã, quả thực chính là một nữ vương không thể không tôn kính.
Hạ Khả San nháy mắt liền mặt đầy đau khổ."Chị... Người không cần làm khó em, nói ra liền không có ý nghĩa nữa rồi, Lục Ngộ Hàn còn tìm đang tìm em đó, em đi ra ngoài trước nha."
"San San, em còn làm gì vậy?" Lục Ngộ Hàn giọng đúng lúc từ ngoài cửa truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645366/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.