"Em đã một ngày đều đã chưa ăn cái gì, tôi đem thức ăn đặt ở cửa, em nhớ kỹ phải ăn." Đổng Hưng Á giọng thần kỳ ôn nhu, dịu dàng đến nỗi để cho Hạ Nhất Nhiễm lạnh người.
Mang theo lòng dạ xấu xa như vậy mà vẫn có thể dùng giọng điểu ôn nhu đến thế, không phải quá đáng sợ rồi sao?
Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần xa. Hạ Nhất Nhiễm ở sau cửa lặng lẽ lộ ra một cái đầu, lại phát hiện thức ăn trên bàn đặt ở cửa, đã đổi thành món khác. Không phải là những thức ăn buổi sáng nhìn đến, nhưng vẫn như cũ không thể đủ để cho Hạ Nhất Nhiễm yên tâm.
Cô muốn vụng trộm từ nhà cũ Đổng gia chuồn đi. Cô không thể lại tiếp tục ở yên trong này ngồi chờ chết rồi.
"Nhị thiếu phu nhân, người muốn đi đâu?" Vừa đi đã gặp phải vệ sĩ của Đổng Hưng Á, Hạ Nhất Nhiễm dưới nghi vấn của anh ta đề ra ngừng bước.
"Chẳng lẽ tôi muốn đi đâu, còn cần báo cáo cho anh hay sao?" Hạ Nhất Nhiễm giọng điệu có chút lạnh, vệ sĩ bị một câu của Hạ Nhất Nhiễm làm cho nghẹn họng. Quả nhiên, chuyện trông giữ phu nhân cũng không dễ làm.
"Nhị thiếu phu nhân đi nơi nào, đương nhiên là không cần để cho tôi biết, chỉ là, thiếu gia ngài ấy cần phải biết." Làm vệ sĩ nhiều năm như thế, đương nhiên là biết cách ứng đối, gặp được loại tình huống này cần xử lý thế nào. Trực tiếp lấy Nhị thiếu gia ra áp chế là tốt rồi.
Mà bây giờ Hạ Nhất Nhiễm chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645396/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.