Một tia âm lệ hiện lên ở trong mắt Lệ Áo, trong phòng bao u ám cực kỳ dễ dàng che giấu hết toàn bộ. Cô ta nhắm mắt lại, tùy ý để từng cặp móng béo muốn chảy mỡ của những người đàn ông này, lần mò dưới vạt áo cô ta.
Ngăn chặn trong lòng một trận lại một trận chán ghét dâng lên, Lệ Áo đảo mắt cười tươi như hoa. Đường Hạo Nam, tôi muốn cho anh thân bại danh liệt, tôi muốn cho anh hai bàn tay trắng, đây là anh nợ tôi. Lệ Áo trong lòng không hiểu sao xẹt qua một tia khoái cảm. Đột nhiên cảm thấy được khuất nhục trước mắt cũng không đáng gì rồi.
"Tôi cảm thấy, mọi người cho dù là rời khỏi tập đoàn Đế Cảnh, vẫn sẽ có công ty khác hợp tác, trái lại tập đoàn Đế Cảnh, Đường Hạo Nam đang dựa vào các người, lại vẫn coi thường nhóm người các vị. Nếu là tôi, tôi đã sớm kêu gọi mọi người đoàn kết nhất trí, toàn bộ đều đã chặt đứt nguồn cung hợp tác với Đế Cảnh, đến lúc đó Đường Hạo Nam phải cuối người cầu các người rồi." Một bàn tay túm chặt váy vạt áo Lệ Áo, mắt thấy liền muốn đem váy trên người Lệ Áo cứ như vậy kéo xuống.
Nhưng Lệ Áo căn bản là không có để ý quá đến chuyện cánh tay đó đang không ngừng đem váy cô ta kéo xuống dưới, mảng lớn da thịt tuyết trắng đã trần trụi ra ngoài, dưới ngọn đèn mờ tối trong phòng bao lóe ra sáng bóng như trân châu.
Tay người đàn ông kia đã sốt ruột khó nén luồn vào váy vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645408/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.