"Thời gian này, nguồn nguyên vật liệu phải điều động từ Bắc Kinh về, không thể để cho hoạt động sản xuất của Đế Cảnh bị đứt đoạn."
"Uh"m, tôi biết. Cho dù là đây là một vụ mua bán lỗ vốn, cũng cần phải chịu đựng, lúc này các đối tác của Đế Cảnh đồng loạt quay lưng chống đối, chẳng qua chỉ là có người hy vọng nhìn đến dáng vẻ Đường Hạo Nam tôi chân tay luống cuống, nhưng mà cố tình, tôi chính là không để bọn họ như ý nguyện, còn có những đối tác thừa dịp thị trường loạn lên, cố ý đòi tiền, tôi sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy, Đế Cảnh ngoại trừ tiếp nhận bọn họ, không còn đường lui."
"Đế Cảnh gia đại nghiệp đại, chống đỡ một đoạn thời gian vẫn không thành vấn đề, tôi sẽ mau chóng tìm được đối tác mới."
Hạ Nhất Nhiễm là bị tiếng Đường Hạo Nam cố ý đè thấp nói chuyện làm tỉnh giấc. Cô biết Đường Hạo Nam gần đây chính vì tìm đối tác cho Đế Cảnh mà bận rộn, cho nên lúc thức dậy cũng chỉ là trừng mắt nhìn nhìn, đem Đường Hạo Nam đang đứng cạnh cửa sổ nghiêm túc nhìn, cũng không có phát ra âm thanh.
Đường Hạo Nam vừa mới tắm qua, một đầu tóc đen gọn gàng như là kim châm dựng thẳng trên đỉnh đầu anh. Thỉnh thoảng có giọt nước theo ngọn tóc nhỏ xuống người anh, lướt qua làn da lúa mạch của anh.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua bức màn chiếu vào, rơi vào làn da Đường Hạo Nam, làm màu mật ong càng có vẻ sáng bóng, Hạ Nhất Nhiễm nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645413/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.