Rào một tiếng mở ra vòi nước trước mặt, để cho dòng nước chảy xiết cọ rửa tay, thật giống như nghe tiếng nước đổ xuống này, cũng có thể đủ đem tất cả không thoải mái ở sâu trong lòng đều đã bài tiết đi hết vậy.
Hạ Nhất Nhiễm vươn tay hứng một ít nước, chụp ở trên mặt. Cảm giác mát rượi đem lòng cô khô nóng dịu đi vài phần. Vỗ vỗ nước đọng trên mặt, Hạ Nhất Nhiễm thoải mái lên không ít.
Cửa toilet ở phía sau Hạ Nhất Nhiễm cạch một tiếng mở ra, Hạ Nhất Nhiễm vẫn chưa kịp thấy rõ bóng người phản chiếu trong gương, đã bất ngờ không phòng ngự bị một cái ôm ấp quen thuộc bao lấy. Hơi thở nóng bỏng của Đường Hạo Nam phun ra trên cô Hạ Nhất Nhiễm, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô.
"Vừa rồi tại sao không nhìn anh." Bàn tay to của anh ở trên thân thể cô tùy ý sờ soạng lung tung, ban đầu là eo, rồi lại đến tay. "Vừa rồi anh ta đã đụng tới chỗ nào trên người em, nào, ông xã giúp em lau sạch." Đường Hạo Nam không cho phép trên người Hạ Nhất Nhiễm dính vào bất cứ mùi vị của người đàn ông khác, bá đạo ở trên eo cô dùng lòng bàn tay xoa xoa.
Hạ Nhất Nhiễm nhìn ảnh phản chiếu hai người trong gương, bỗng nhiên liền đỏ hốc mắt. Anh đây là tại ghét bỏ chính mình bẩn sao? Ghét bỏ chính mình bị người đàn ông khác ôm, bị người đàn ông khác dắt tay!
Vậy trên người anh giờ này khắc này lại vẫn có mùi nước hoa nồng đậm thì thế nào đây, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645415/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.