William có chút xấu hổ cúi đầu, cha Đổng trước đối với cậu bé rất tốt, nhưng mà cậu bé vẫn là muốn mẹ cùng cha bên nhau. Chỉ có khi mẹ cùng cha bên nhau, cậu bé mới không phải một đứa trẻ không nhà để về.
"William lại đây." Đường Hạo Nam nhìn ra Đổng Hưng Á đang lôi kéo William, lập tức ngoắc ngoắc William qua chỗ mình.
William không chút do dự chạy tới chỗ Đường Hạo Nam, Đổng Hưng Á ánh mắt âm u.
"Sao vậy? Đã quên cha Đổng rồi sao? Tại sao khi cha Đổng đến đây, đến ôm cũng không cho cha Đổng ôm một cái." William đã đứng ở trong lòng Đường Hạo Nam, nghe được Đổng Hưng Á nói như vậy, có chút do dự nhìn Hạ Nhất Nhiễm lại nhìn Đường Hạo Nam.
Mẹ và cha giống như đều đã không thích chú Đổng. Nhưng mà kỳ thật đối với William mà nói, Đổng Hưng Á là một trong số rất ít người có thể trong lúc thơ ấu mang cho cậu bé ấm áp.
Thơ ấu của cậu bé, ấm áp quá it ỏi, cho nên mỗi người tốt vói mình, cậu bé đều đã ghi nhớ khắc sâu.
"William, kêu chú Đổng." Hạ Nhất Nhiễm lúc này đột nhiên mở miệng, phá tan giằng co giữa Đổng Hưng Á cùng Đường Hạo Nam. William chỉ do dự một chút, mở miệng giòn giã kêu một tiếng chú.
Đổng Hưng Á nhìn chằm chằm Hạ Nhất Nhiễm, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt, Hạ Nhất Nhiễm không cam lòng yếu thế trừng ngược lại.
Lúc trước bởi vì William thân phận đặc biệt, cho nên đưa cậu bé gởi nuôi tại trại mồ côi, cũng chưa từng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645419/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.