Lệ Áo cũng không chút phản ứng, thậm chí có chút khinh thường từ trên ghế sofa đứng lên, biến nhắc đi tới phòng tắm, vừa đi vừa đem áo ngủ trên người mình cởi ra, sống lưng tuyết trắng, đường cong quyến rũ cứ như vậy lộ ra.
"Vậy thì đã làm sao, người phụ nữ kia đã điên rồi, cô ta sẽ cũng không nói ra. Còn sợ cô ta sẽ đem tôi khai ra được gì." Bình chân như vại đi vào phòng tắm, Lệ Áo mở vòi sen, dòng nước ấm áp hắt tới trên người của cô ta, chậm rãi dọc theo da thịt tuyết trắng của cô ta từ không ngừng lăn xuống.
Dáng vẻ thong dong cùng tự tin kia, so với dáng vẻ vừa rồi Đổng Hưng Á tức giận đi vào trong phòng hoàn toàn đối lập.
Đổng hưng Á xoạch một tiếng đem cửa phòng tắm kéo ra, gió lạnh đập luồn vào trong. Lệ Áo run run hắt hơi một cái, có chút không vui quay đầu nhìn Đổng Hưng Á.
"Anh ở đây hoảng sợ cái gì chứ, tôi mới phải là người sợ nhất lúc này, còn anh? Anh là đang sợ mình bị khai ra có dính líu đến chuyện này, hay là sợ lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt?" Lệ Áo chân không từng bước từng bước về phía Đổng Hưng Á, chân dính nước đạp trên mặt đất, để lại một hàng dấu chân, cô ta đưa tay nắm lấy cổ áo Đổng Hưng Á, hơi dùng một chút lực đem anh ta kéo sát vào thân thể mềm mại của mình.
Mùi nước hoa còn không có rửa sạch hòa quyện với mùi sữa tắm, ngang nhiên vào lỗ mũi Đổng Hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645423/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.