Lúc Đường Hạo Nam về nhà, trong phòng trống không, Nini cùng William chạy đẩy cửa phòng ngủ ra, rồi quay đầu lại có chút đáng thương tội nghiệp nhìn anh. "Cha, mẹ đâu?"
"Hẳn là cùng giúp việc đi ra ngoài rồi." Trên bàn cơm lại vẫn đang bày hai đĩa thức ăn mới nấu xong. Trong lòng tuy tức giận Hạ Nhất Nhiễm tại sao thân thể suy yếu như thế vẫn còn đi theo người làm ra ngoài. Nhưng mà nghĩ đến Hạ Nhất Nhiễm là theo người làm ra ngoài, trong lòng Đường Hạo Nam liền an tâm không ít.
Nhưng mà Đường Hạo Nam vừa mới ngồi xuống rót một ly nước, người làm đã mang theo túi lớn túi nhỏ đựng đầy thứ gì đó từ cửa chạy vào. "Thiếu phu nhân, người xem tôi mua cá ngát này đi, vẫn còn sống đó, béo cực kỳ, hầm canh nhất định cực kỳ bổ."
Đường Hạo Nam soạt một phen từ trên ghế nhảy dựng lên.
"Nhiễm Nhiễm vừa rồi không cùng thím đi ra ngoài?!" Ánh mắt Đường Hạo Nam nháy mắt trừng lớn như chuông đồng. Người làm bị một tiếng rống to này làm sợ hãi, túi nilon trong tay liền xoạch một tiếng rơi xuống đất, cá ngát trong túi nhảy ra ngoài, nhảy lạch đạch trên mặt đất.
Người làm nháy mắt liền ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cả người đều đã hoảng loạn cả lên.
"Tôi, tôi không biết, vừa nãy phu nhân nói muốn ăn canh cá ngát bồi bổ thân thể, tôi liền thật sự đi mua cá ngát, tôi, tôi không nghĩ tới phu nhân sẽ thừa dịp không ai để ý chạy trốn."
Đường Hạo Nam nheo mi mắt lại, lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645432/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.