Sau khi Hạ Nhất Nhiễm đem chân tướng sự tình nói ra hết với Tô Tiểu Quả, Tô Tiểu Quả đều đã giống như mất hồn phách một dạng, đôi mắt không có thần thái nhìn về nơi xa xăm, nước mắt một viên một viên rơi trên bàn ăn trước mặt Tô Tiểu Quả.
"Tiểu Quả." Vươn tay đem tay Tô Tiểu Quả nắm lấy trong tay chính mình, chạm vào lại là một mảnh băng lãnh kinh người, Hạ Nhất Nhiễm có chút hoài nghi chính mình đem toàn bộ điều này nói cho Tô Tiểu Quả tới cùng là đúng hay sai.
Dù sao đoạn thời gian này Tiểu Quả trải qua cái gì, cô cũng không có tự mình tham dự quá, cho nên chuyện kia tới cùng ở trong thế giới Tô Tiểu Quả để lại bóng mờ nhiều ít ra sao, Hạ Nhất Nhiễm cũng không thể hiểu hết.
"Tiểu Quả, em không sao chứ." Hạ Nhất Nhiễm nhịn không được đặt câu hỏi.
"Tại sao?" Trầm mặc thật lâu, trầm mặc để cho Hạ Nhất Nhiễm phải lên tiếng gọi mình, Tô Tiểu Quả bỗng nhiên mở miệng hỏi một cái vấn đề như vậy.
"Cái gì?" Hạ Nhất Nhiễm không rõ mọi chuyện.
"Tại sao? Tại sao muốn bắt con của em đi, có phải là bà ta cố ý để cho em rong huyết, cố ý để cho em lên bàn mổ, tại sao! Tại sao muốn gạt em nhiều năm như thế, lúc trước em còn tin tưởng lời bà ta nói như vậy! Em thật sự là đứa ngốc!" Ý thức được người Tô Tiểu Quả đang nói là ai, Hạ Nhất Nhiễm trong đầu trong đó không khỏi hiện ra gương mặt.
Cô nhớ rõ cô cùng La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645435/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.