"Hạ Nhất Nhiễm, em đang làm loạn cái gì!" Nhìn bàn tay nhỏ của Hạ Nhất Nhiễm đã bị phỏng đỏ bừng, bên trên còn có nước canh không ngừng tí tách rơi xuống, Đường Hạo Nam rốt cục khống chế không nổi gầm lên giận dữ, khóe mắt muốn nứt ra vươn tay muốn đem tay Hạ Nhất Nhiễm kéo đến cạnh mình.
Hạ Nhất Nhiễm ánh mắt có chút lạnh, mạnh nghiêng người tránh tay Đường Hạo Nam, anh vừa mới nói cái gì? Nói để cho chính mình không cần náo loạn? Cô náo loạn cái gì rồi hả? Lệ Áo chính miệng thừa nhận cô ta hại con cô, cô lòng tràn đầy oán hận, anh lại cùng chính cô nói không cần náo loạn. Cô đạt được tin tức Lệ Áo tính kế anh, có lòng tốt nói anh không cần tin tưởng cô ta, anh vẫn lại là cùng chính mình nói không cần náo loạn. Cô thật sự không rõ, cô rốt cuộc náo loạn cái gì rồi hả? Nếu quan tâm anh, thương anh, cũng là náo loạn mà nói, vậy cô đã náo loạn không nổi rồi.
"Đường Hạo Nam, anh nói tôi náo loạn cái gì rồi hả? Anh chỉ cần nói ra, tôi đây liền thật sự không náo loạn."
Hạ Nhất Nhiễm tim, giống như trần trụi giữa mùa đông khắc nghiệt, bị gió lạnh rét thấu xương làm thương tích đầy mình, những lời này của anh là ý gì? Rõ ràng đã nói, chỉ cần có thể bên nhau, sẽ mãi tin tưởng đối phương, tuyệt đối không tái tách ra mà? Tại sao đến cuối cùng vẫn lại là không tin tưởng cô?
"Em cùng anh đi xử lý miệng vết thương trước." Mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645443/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.