Trong phòng an tĩnh giống như kết một màn sương, Hạ Nhất Nhiễm người trần truồng ngồi trên mặt đất, nếu không phải trên người không ngừng bị nước bốc hơi mang đi nhiệt lượng khiến cho thân thể dần dần băng lãnh, cô thậm chí hoài nghi toàn bộ những chuyện mình vừa trải qua đều là một cơn ác mộng, trong mộng quá mức băng lạnh, thế cho nên trong mắt đều là thương tổn. Nhưng Đường Hạo Nam phẫn nộ, còn có vết thương bị chà xát đến rách da trên người, đều đã tỏ rõ toàn bộ những chuyện vừa mới xảy ra toàn bộ đều đã là chân thật.
Anh quả thật thương tổn cô, không hơn không kém, chân chân thực thực.
Trên người vẫn đang không ngừng lạnh run, trong phòng yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên mờ mịt rồi. Đoạn tình cảm này kiên trì đến bây giờ, cô tới cùng có được cái gì, tại sao giống như vẫn luôn mất đi, người sống luôn luôn muốn bận tâm cảm thụ cùng tâm tình của chính mình mà, tại sao hiện tại xem ra, chính mình giống như là một quả bóng nát bị Đường Hạo Nam ném đi, không ngừng mà theo cuộc đời của anh mà lên lên xuống xuống.
Yêu một người, nhất định phải là đau khổ so với sung sướng nhiều hơn sao?
Dần dần, Hạ Nhất Nhiễm tỉnh táo lại, nghĩ đến những lời chính mình vừa mới nói, thân thể càng thêm lạnh, nhịn không được đem hai tay vòng ở trước ngực, dùng lực cuộn mình lại. Thì ra vừa nãy trong lúc phẫn nộ, cô nói nhiều lời làm thương tổn Đường Hạo Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645448/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.