Lúc cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, Lệ Áo chính đang mặc một cái áo da dài, trong tay kéo một cái rương hành lý chuẩn bị ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn đến người đàn ông đứng ở trước người mình sắc mặt âm trầm, cô ta bỗng nhiên cảm giác ngoài cửa ùa vào một luồng khí lạnh, giật nảy rùng mình một cái.
"Here are you going?" Giọng người đàn ông âm âm trầm trầm, như gió lạnh từ như trong địa ngục thổi ra, Lệ Áo còn không có mở miệng, thân thể đã run rẩy lên, ngón tay biến xanh tím nắm chặt rương hành lí ở trong tay.
"Tôi... Tôi vốn định đi tìm anh đây." Sóng mắt xoay chuyển, nói ra đáp án đến chính Lệ Áo còn không tin được. Đi tìm người đàn ông này, trừ phi cô ta điên rồi.
"Vậy sao, tôi thấy cũng đúng vậy, cô là muốn chạy đi! Sao vậy? Hủy đi Đường Hạo Nam, mục đích của mình đạt thành liền muốn chạy?" Người đàn ông kia một chân đạp tung cửa phòng, nhân tiện xoay tay lại đóng cửa phòng phía sau, rồi mới khóa trái cửa.
Cùng với một tiếng khóa cửa, trái tim Lệ Áo cũng mạnh trầm xuống phía dưới.
Đem rương hành lí theo bản năng giấu đến phía sau, Lệ Áo ánh mắt đề phòng.
"Anh... Anh muốn làm gì!" Bối rối, để cho Lệ Áo nói không ra một câu hoàn chỉnh.
"Hiện tại mới biết sợ hãi, lúc trước ngỗ nghịch làm trái mệnh lệnh của tôi sao không biết sợ, chẳng lẽ thời gian dài như thế, cô vẫn học không ngoan sao?" Một cái tát hung hăng giáng trên mặt Lệ Áo, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/1645457/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.