Sau khi trình đơn xin phá sản, không bao lâu liền được phê duyệt, nhân viên công ty đã đi gần hết, còn lại mấy người không đi là ở lại dọn dẹp, Lục Ngộ Hàn vừa mới mang theo Hạ San San đi tuần trăng mật về nước, liền nghe được tin tức Đế Cảnh phá sản.
Dù sao một đế quốc thương nghiệp đã từng cao cao tại thượng không ai sánh bằng trong nháy mắt sụp đổ cũng không phải một chuyện nhỏ, lúc này thành phố Sùng Xuyên, chuyện này đã truyền ồn ào huyên náo.
Khoảnh khắc Lục Ngộ Hàn đẩy cửa lớn Đế Cảnh đi vào, cũng cảm giác được không khí hoang vu vắng lặng bên trong làm cho người ta toàn thân rét run, chung quanh đều là đồ đạc của nhân viên thu dọn văn phòng bỏ lại, mấy dì dọn dẹp tốt bụng đang tận chức tận trách cố gắng dọn dẹp lần sau cùng trước khi rời đi.
Thẳng một đường đi đến cửa văn phòng Hạ Nhất Nhiễm, cả đoạn đường yên tĩnh đến sợ, không một bóng người. Nhưng mà đẩy cửa văn phòng Hạ Nhất Nhiễm ra một khắc, anh vẫn lại là bị dáng vẻ Hạ Nhất Nhiễm vùi đầu bận rộn làm hoảng sợ, trước mặt cô đặt một chồng văn kiện thật dày, trước mặt lại vẫn có một cái giỏ nhỏ, bên trong đầy USB.
Hạ Nhất Nhiễm chính đang hết sức chuyên chú kéo nhấp chuột, giống như ở trong máy tính tìm kiếm cái gì, tập trung đến nổi anh đẩy cửa đi vào đều không chút phát hiện.
Liếc mắt một cái có thể đầy đủ nhìn ra được Hạ Nhất Nhiễm đang làm công việc kết thúc cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-muon-tai-hon/415282/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.