Sau khi suy nghĩ đủ cách mà vẫn không tìm ra cách tiếp cận được Vệ Dĩ Hàm, Thương Thời Thiên dứt khoát chuyển hướng sự chú ý.
Nếu đã định sẵn là không thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cũng không thể thực hiện tâm nguyện, vậy thì cô chỉ còn cách tận dụng tháng cuối cùng trong cuộc đời mình để đi thăm gia đình.
Dù với cô mà nói, mới chỉ hai hôm trước cô còn gặp gia đình trong buổi lễ kỷ niệm một năm kết hôn. Nhưng với người nhà họ Thương, cô đã chết được tám năm rồi.
Cô không dám tưởng tượng họ đã đau lòng thế nào khi biết tin cô qua đời năm đó.
Cô cũng rất muốn biết, tám năm qua họ có sống bình an và hạnh phúc hay không?
Tất nhiên, để tránh khiến gia đình một lần nữa chịu nỗi đau mất con, cô không có ý định xuất hiện trước mặt họ. Cô chỉ muốn đứng từ xa, lặng lẽ nhìn họ một chút mà thôi.
...
Sau khi quyết định xong, Thương Thời Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa xoay người lại, cô liền thấy dưới gốc cây có một bóng người—à không, là đứng, chứ không phải treo.
Mái tóc đen nhánh được rẽ lệch 7:3, bên nhiều tóc buông xuống vai che tai phải và một phần má, bên ít tóc thì vén sau tai, lộ ra khuyên tai đính đá bạch kim lấp lánh.
Sống mũi thanh tú đeo một cặp kính gọng bạc titanium, sau tròng kính là đôi mắt phượng sắc lạnh mang vẻ u uất.
Cô ấy mặc sơ mi lụa bóng, phối với quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975014/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.