Sau khi Vệ Dĩ Hàm trở về Thiên Hào Cảnh Uyển, hiếm khi không lên lầu ngay mà ngồi xuống chiếc ghế đơn trong phòng khách, ra hiệu cho người giúp việc rót cho mình một ly rượu.
Thương Thời Thiên vừa đặt chân lên cầu thang, nghe vậy liền dừng lại, quay trở lại phòng khách và nói: "Chị không khỏe thì đừng uống rượu nữa."
Cô biết hiện tại Vệ Dĩ Hàm kiêu ngạo, cố chấp sẽ không nghe lời khuyên, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn Vệ Dĩ Hàm làm hại sức khỏe của mình.
Không ngờ ánh mắt sâu thẳm của Vệ Dĩ Hàm quét qua mặt cô, lại thay đổi ý định: "Vậy thì nước ép đi."
Người giúp việc hỏi: "Thương tiểu thư muốn uống gì ạ?"
"Tôi uống sữa."
Thương Thời Thiên vừa ngồi xuống, Vệ Dĩ Hàm liền thờ ơ hỏi: "Sao giờ em lại chuyển sang uống sữa rồi? Không uống nước ép nữa à?"
Ngữ khí giống hệt như bạn thân lâu năm trò chuyện tán gẫu, vô cùng tự nhiên và thoải mái.
Thương Thời Thiên không nghĩ ngợi gì liền trả lời: "Tôi buổi tối thường uống sữa, dễ ngủ hơn. Ban ngày khi thi đấu cần bổ sung đường cho não thì mới uống nước ép."
Nói xong, cô mới sững sờ hỏi: "Làm sao chị biết tôi uống nước ép nhiều hơn?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Mỗi sáng em đều phải uống một ly nước ép rồi mới ra ngoài."
Thương Thời Thiên bừng tỉnh ngộ.
Cô không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại tỉ mỉ đến mức để ý cả chuyện đó.
Nhưng cũng có thể là do người giúp việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975033/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.