Khi Thương Thời Thiên nói muốn xem truyền hình trực tiếp, Bồ Phỉ Phỉ dẫn cô xuống tầng hầm B1.
Tầng B1 này không giống những tầng hầm thông thường.
Toàn bộ không gian cao đến năm, sáu mét, khu vực mở rộng gần 200 mét vuông.
Khoảng một phần ba khu vực nằm dưới vườn, phần trần ở đó được làm bằng kính, nên dù không bật đèn nơi này vẫn sáng sủa.
Ở đây còn có một cánh cửa thông thẳng tới gara ngầm và cửa chính của biệt thự.
Bồ Phỉ Phỉ nói đây là "phòng khách giải trí" — bởi vì không chỉ có màn hình chiếu cỡ lớn đạt chuẩn rạp phim mà còn có bàn bida và bàn mạt chược.
Khu vực khép kín bên trong là phòng chơi điện tử và phòng karaoke.
Thương Thời Thiên kinh ngạc: "Không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại có sở thích như vậy?"
Bàn bida thì còn tạm, chứ bàn mạt chược... Cô thật sự rất khó tưởng tượng ra cảnh Vệ Dĩ Hàm ngồi chơi mạt chược, cảm thấy nó không hợp với khí chất của cô ấy chút nào.
Bồ Phỉ Phỉ giải thích: "Vệ tổng hiếm khi xuống đây, nơi này chủ yếu để mọi người thư giãn sau giờ làm việc."
Sau đó Thương Thời Thiên liền thấy hai nữ vệ sĩ mặc đồ vest đen đang chơi trong phòng điện tử.
Cô lập tức hiểu ra vì sao vệ sĩ của Vệ Dĩ Hàm luôn xuất quỷ nhập thần — thì ra lúc không có nhiệm vụ, họ đều ở đây giết thời gian.
"Ơ, Vệ Dĩ Hàm ra ngoài rồi mà họ không cần đi theo sao?"
Bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975036/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.