Máy lạnh trong tòa nhà giảng dạy được bật khá mạnh.
Trận mưa đột ngột khiến nhiệt độ càng giảm thêm.
Ngay cả Thương Thời Thiên – người không bị dính mưa – còn cảm thấy hơi lạnh, huống hồ là Vệ Dĩ Hàm toàn thân ướt sũng.
Cô mở ô ra, nói: "Có chuyện gì thì về nhà tắm rửa thay đồ xong rồi nói sau!"
Vệ Dĩ Hàm cũng không từ chối việc che chung ô với cô.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi tòa nhà, hai người đã chạm mặt Trần Nhất Huân.
"Nhất Huân?"
"Thời Dữ." Trần Nhất Huân chào Thương Thời Thiên trước, rồi mới gật đầu với Vệ Dĩ Hàm: "Chào chị."
Thương Thời Thiên phát hiện trong tay Trần Nhất Huân cầm thêm một chiếc ô, lập tức hiểu ra: cậu ấy vẫn đội mưa đến để mang ô cho cô.
Thương Thời Thiên có chút cảm động —
Đây mới gọi là bạn chân chính!
Trần Nhất Huân đưa chiếc ô dài ra: "Mưa hơi lớn, nên mình mang cho cậu một cái ô to hơn."
Thương Thời Thiên vừa định nhận lấy thì Vệ Dĩ Hàm đột nhiên lên tiếng:
"Không cần đâu."
Thương Thời Thiên: ?
Thêm một cái ô thì không cần chen chúc, cũng không bị mưa tạt đến thảm hại, tại sao lại từ chối?
Vệ Dĩ Hàm nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm: "Tôi chưa từng nói là không muốn che ô chung với em."
Thương Thời Thiên: ...
Chuyện này có liên quan gì đến việc có thêm một cái ô không?
Chẳng lẽ... Vệ Dĩ Hàm là muốn che chung một ô với cô?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975039/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.