"Thì ra em ở đây à, chị vừa quay đi quay lại đã không thấy em đâu, cứ tưởng em bị đám đông cuốn trôi mất rồi!"
Doãn Liên tìm thấy Thương Thời Thiên, thở phào nhẹ nhõm.
Vệ tổng đã dặn cô phải trông chừng "thực tập sinh", không được để người mất tích.
Cô nghĩ một người lớn bằng chừng này, sao mà mất được chứ?
Kết quả chỉ vừa cúi đầu xử lý chút công việc, người đã không thấy đâu.
May mà thực tập sinh này cao, tìm cũng không quá khó.
Thương Thời Thiên cười nói: "Ở đây ít người, chị Doãn đừng lo."
"Người ít là vì còn sớm đấy, đến chín giờ là đông nghịt ngay." Doãn Liên nói, "À mà, tập đoàn mình cũng có gian triển lãm, để chị dẫn em qua xem nhé."
Thương Thời Thiên chỉ cần biết người nhà bình an là đã mãn nguyện, không cần cứ phải đứng ở khu khán giả làm "tượng đá" mãi.
Cô gật đầu: "Được ạ."
Mười giờ, lễ khai mạc kết thúc.
Vệ Dĩ Hàm đến gian hàng của công ty con, liền thấy Thương Thời Thiên đang ngồi ở ghế thấp trong khu hậu trường, nghịch điện thoại.
Nhân viên bên cạnh vội đá nhẹ vào mũi giày cô: "Thực tập sinh, Vệ tổng đến rồi, đừng nghịch nữa!"
Thương Thời Thiên lơ ngơ thu điện thoại lại, đứng dậy xếp hàng cùng mọi người, đồng thanh hô: "Chào Vệ tổng!"
Vệ Dĩ Hàm: ...
Cô đã quen với việc Thương Thời Thiên luôn gọi cô đầy đủ họ tên, giờ tự dưng đổi sang gọi "Vệ tổng" khiến cô có cảm giác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975045/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.