Mặc dù đã bị chị cả nhà mình mắng mỏ và cảnh cáo một trận nhưng Thương Thời Đãi vẫn không nuốt trôi cục tức này.
Cô cảm thấy việc Vệ Dĩ Hàm đưa chim hoàng yến đi triển lãm hàng không thật sự là quá đáng đến cực điểm.
Vì vậy, cô nhờ người bạn phú nhị đại từng phát hiện Vệ Dĩ Hàm đưa đón chim hoàng yến – Lê Kiêu, giúp tìm người.
— Cô không định gây chuyện, cũng không muốn làm khó đối phương.
Chỉ muốn biết đối phương là ai, và có biết mình đang bị Vệ Dĩ Hàm lợi dụng làm công cụ hay không.
Đại học Đông Thành có gần hai vạn sinh viên cả bậc đại học và sau đại học, muốn tìm một người trong số đó chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nhưng bạn gái của Lê Kiêu là Chúc Nguyên Dĩnh, sinh viên năm ba khoa Báo chí và Truyền thông của trường, từng làm MC cho nhiều hoạt động, quen biết rộng khắp các khoa.
Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, rất nhanh họ đã tìm được người.
Thương Thời Đãi lập tức tới Đại học Đông Thành, sau khi hội ngộ với Lê Kiêu và Chúc Nguyên Dĩnh, họ lấy danh nghĩa khách tham quan để vào trường.
Họ tìm tới tòa Bảo Các Lâu, nhưng vừa đến cửa phòng cờ vây thì bị bảo vệ trực ban chặn lại.
"Các em đến làm gì?"
Chúc Nguyên Dĩnh nhanh chóng đáp: "Tụi em tìm người, tụi em tìm bạn đang chơi cờ ở đây tên là Thương Thời Dữ."
Thương Thời Đãi đã bắt đầu dùng ánh mắt quét khắp phòng cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975047/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.