Thương Thời Đãi giật khẩu trang là có kế hoạch và chủ đích từ trước.
"Chim hoàng yến của Vệ Dĩ Hàm" cho cô một cảm giác quá đỗi quen thuộc — đến mức dù biết hành động đó là bất lịch sự, cô vẫn không nhịn được h*m m**n tìm hiểu sự thật.
Cô chớp đúng thời cơ, vừa nói vừa vươn tay kéo khẩu trang của Thương Thời Thiên: "Đã nói chuyện với người ta mà cứ đeo khẩu trang mãi là không lễ phép, biết không? Đến nước này rồi thì cũng đừng che che giấu giấu nữa—"
Phần còn lại của câu nói bị nghẹn lại khi gương mặt của Thương Thời Thiên lộ ra. Biểu cảm của cô lập tức chuyển thành kinh hoàng, như thể linh hồn run rẩy bị chấn động mạnh.
Miệng cô còn phản ứng nhanh hơn cả não: "Thương Kỳ Quán!?"
Thương Thời Thiên cũng có chút bối rối.
Luồng không khí mới mẻ ùa vào mũi khiến đầu óc cô tỉnh táo, nhưng đồng thời một làn hơi lạnh lặng lẽ len lỏi trong tim —
Một sự bối rối lạnh toát đến tận đáy lòng.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô bị Vệ Dĩ Hàm kéo vào lòng.
Vệ Dĩ Hàm đặt tay lên sau gáy cô, để mặt cô áp sát vào bên tai mình.
Thương Thời Thiên ngửi được mùi hương từ dầu gội trên tóc cô, nghe được tiếng tim đập — không rõ là của mình hay vọng ra từ Vệ Dĩ Hàm.
Gương mặt quen thuộc bị che khuất khiến Thương Thời Đãi nhanh chóng hoàn hồn.
Nhưng khi lý trí quay lại, đầu óc cô lại trở nên trống rỗng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975049/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.