Gương mặt của Vệ Dĩ Hàm ở ngay trước mắt, hơi thở quấn lấy nhau, nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng tăng cao.
"Chị... chị tỉnh rồi à?" Thương Thời Thiên bị ánh mắt của Vệ Dĩ Hàm làm tim đập dồn dập, đến mức quên luôn cả tiếng của hệ thống.
Đôi mắt của Vệ Dĩ Hàm đầy tia máu, trong mắt Thương Thời Thiên thì đây là triệu chứng điển hình của việc say rượu.
Cô còn cảm nhận được tay của Vệ Dĩ Hàm khẽ run lên, không khỏi lo lắng hỏi: "Có đau đầu không?"
Vệ Dĩ Hàm nhắm mắt lại, chôn mặt vào hõm cổ của cô, khẽ "ừm" một tiếng.
"Để tôi nhờ người nấu mật ong nóng cho chị."
Thương Thời Thiên định đứng dậy nhưng Vệ Dĩ Hàm lại siết chặt cánh tay, không cho cô rời đi.
"Không cần." Vệ Dĩ Hàm nói.
Thương Thời Thiên khựng lại, rồi nói: "Vậy tôi xoa đầu cho chị nhé."
Vệ Dĩ Hàm không trả lời, Thương Thời Thiên xem như là đồng ý, liền bắt đầu dùng tay xoa bóp da đầu cho cô.
Từng sợi tóc luồn qua các kẽ ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mát-xa, giúp xoa dịu cơn bực dọc do đau đầu gây ra.
Một lúc lâu sau, Vệ Dĩ Hàm mới mở mắt, lặng lẽ nhìn Thương Thời Thiên, cho đến khi bị phát hiện.
Giọng cô khàn khàn: "Em không phải định đến trường sao?"
Thương Thời Thiên hơi ngạc nhiên: "Không phải hôm qua chị nói..."
"Muốn đi thì đi đi." Vệ Dĩ Hàm nói, rồi ngừng một chút, bổ sung thêm: "Nhưng phải mang theo vệ sĩ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975051/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.