Lễ tốt nghiệp của Đại học Đông Thành, Thương Thời Thiên không đi xem, các sinh viên trong phòng cờ vây cũng không đi.
Với họ mà nói, lễ tốt nghiệp chỉ là đi nghe lãnh đạo phát biểu xã giao, tất nhiên là có thể không tham gia thì không tham gia. Chỉ có buổi dạ hội tốt nghiệp buổi tối mới đáng để xem.
Tầm chiều tối, Thương Tiểu Ngũ đến tìm Thương Thời Thiên ăn tối, hỏi cô có muốn đi xem dạ hội không.
Thương Thời Thiên nói: "Chị có thể xem một lúc, tối còn phải đi dạy Vệ Dĩ Hàm học cờ."
Dạ hội bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối, cô phải dạy Vệ Dĩ Hàm lúc 9 giờ nên 8 giờ hơn là phải đi ra bến xe rồi.
Thương Tiểu Ngũ nhớ ra Thương Thời Dữ chính là cô giáo dạy cờ vây của Vệ Dĩ Hàm.
Cô bĩu môi, không ngờ Vệ Dĩ Hàm còn giấu được chiêu này.
"Mấy giờ học?"
"Chín giờ."
"Vậy tám giờ rưỡi tôi đưa cô qua đó."
Thương Thời Thiên gật đầu: "Cũng được, chị lâu rồi chưa xem dạ hội."
Lúc còn ở đạo trường, cô bắt đầu luyện tập từ 8 giờ sáng mỗi ngày, nghỉ trưa một tiếng rưỡi, buổi chiều tiếp tục luyện đến 5 giờ rưỡi, ăn tối xong còn phải phân tích ván cờ hơn hai tiếng.
Lúc rảnh thì có thể đọc tiểu thuyết, xem phim thư giãn đầu óc.
Nhưng đến giai đoạn thi thăng cấp, cô bận chuẩn bị các giải đấu, thời gian nghỉ trưa rút lại chỉ còn nửa tiếng, tiểu thuyết hay phim ảnh đều không còn thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975062/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.