Sau khi ở nhà một thời gian, Thương Thời Thiên bắt đầu biết mua sắm online.
Cô lên mạng mua vài khung ảnh, rồi chuẩn bị ra ngoài in ảnh.
Mặc dù cửa hàng bán khung ảnh có nói là mua khung được tặng in ảnh miễn phí, nhưng cô sợ người ta nhận ra cô và Vệ Dĩ Hàm rồi lấy ảnh của họ ra làm chuyện rùm beng, nên quyết định tự đi in, sau đó yêu cầu cửa hàng xóa dữ liệu, như vậy sẽ an toàn hơn.
Bồ Phỉ Phỉ nghe nói cô định đi in ảnh, liền cười bảo: "In ảnh à? Chuyện này chị biết làm, để chị làm cho."
Thương Thời Thiên ngạc nhiên: "Chị Bồ, cả cái này chị cũng biết làm ư?"
"Làm thư ký đời sống thì sao thiếu kỹ năng sống được?"
"Lương tháng chưa tới mười vạn là thiệt cho chị đấy."
Bồ Phỉ Phỉ mỉm cười: "Vệ tổng không phải người keo kiệt như vậy."
Thương Thời Thiên: ?
Lương tháng mười vạn mà còn gọi là không keo kiệt?
Nhưng nghĩ lại thì đúng là Vệ Dĩ Hàm rất rộng rãi với người bên cạnh mình.
Khi Thương Thời Thiên đang đi theo Bồ Phỉ Phỉ học cách in ảnh thì điện thoại đổ chuông.
"Chị Tiểu Manh?"
Tiêu Lạc Manh ở đầu dây bên kia vừa tức vừa buồn cười: "Em đúng là đồ vô lương tâm! Đã nói là mời chị ăn cơm rồi, vậy mà biến mất mấy ngày liền. Chị còn lo là em bị Vệ Dĩ Hàm nhốt lại rồi đấy!"
Thương Thời Thiên 'à' một tiếng, rồi mới nhớ ra: "Xin lỗi Chị Tiểu Manh, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975087/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.