Vào đêm hè oi ả, làn gió núi nhẹ nhàng lướt qua khiến lòng người dịu lại, xua đi phần nào cái nóng bức.
Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm tay trong tay đi dạo trên con đường vườn vắng vẻ trong khu du lịch. So với con đường nhỏ, đường vườn có thêm một hàng đèn đường năng lượng mặt trời, đi dưới ánh đèn, bóng dáng của hai người cứ thế kéo dài, thu ngắn, rồi lại kéo dài.
Thương Thời Thiên chợt nhớ ra, đây không phải lần đầu tiên hai người đi dạo ở khu du lịch này.
Đó là chuyện xảy ra sau khi cô và Vệ Dĩ Hàm đã đính hôn nhưng chưa đăng ký kết hôn.
*
Một đêm nọ, Vệ Dĩ Hàm bất ngờ đến tìm cô.
Lúc đó cô vừa ăn tối xong, liền cùng Vệ Dĩ Hàm ra khu du lịch đi dạo.
Thời điểm ấy, khu du lịch không thu vé vào cửa, chỉ có cáp treo là tính phí, vì vậy nơi đây trở thành chốn đi bộ ưa thích của người dân quanh vùng sau bữa tối. Nhưng do đêm xuống ít người leo núi nên khu vực lưng chừng núi cũng vắng vẻ hơn.
Khi đang đi dạo, Vệ Dĩ Hàm đột nhiên đưa cho Thương Thời Thiên một chiếc túi gấm giống loại bán ở Bảo tàng Nghệ thuật Thanh Đại.
"Nghe nói sáng mai cậu phải đi Bằng Thành tham gia trận danh nhân, hy vọng cậu khai cờ đại cát."
"Cảm ơn cậu!"
Thương Thời Thiên nhìn chiếc túi may mắn không lớn hơn lòng bàn tay là bao, không khỏi vui mừng. Cô vốn rất thích loại phụ kiện nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975103/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.