Sau khi Thương Thời Thiên nhận được giấy tờ tạm thời có thể chứng minh thân phận thì đã nửa tháng trôi qua kể từ khi cô được đưa trở về Thương gia.
Trong nửa tháng đó, cô từng nghĩ đến việc quay lại sống ở Thiên Hào Cảnh Uyển.
Nhưng vì Chúc Phục đã xin nghỉ phép nửa tháng chỉ để ở bên cô, mà người nhà cũng vẫn còn đang chìm trong cảm xúc đoàn tụ, nên cô thực sự không tiện mở miệng đề nghị dọn ra ngoài ở cùng Vệ Dĩ Hàm.
Hơn nữa, Vệ Dĩ Hàm lại trái ngược với thường ngày, chủ động hy vọng cô tiếp tục ở lại Thương gia.
Thương Thời Thiên đoán rằng có lẽ Vệ Dĩ Hàm lại đang có động thái nào đó trong thương trường, vì lý do an toàn nên mới muốn cô ở lại nơi an toàn và tiện nghi hơn như Thương gia.
Vì vậy, cô không chỉ chưa đưa ra đề nghị dọn đi mà đến cả việc không về nhà qua đêm cũng rất hiếm.
Chỉ có cuối tuần là sẽ ở đó nửa ngày.
Giờ thì nửa tháng đã qua, kỳ nghỉ phép của Chúc Phục cũng kết thúc.
— Mặc dù bà ấy đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn cơ hội thăng tiến, mà nếu nghỉ hưu vào lúc này chẳng khác nào từ bỏ cơ hội lớn.
Nên bà ấy cũng phải quay lại làm việc rồi.
...
Sau khi tiễn mẹ lên máy bay, Thương Thời Hành định đi đón Thương Lệnh Sơ tan học.
Thương Thời Thiên cũng muốn đi cùng chị cả đón cháu gái, nhưng Thương Tiểu Ngũ đã nhanh miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975106/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.