Còn một tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu buổi lễ, nhưng các vị khách đã đến từ rất sớm.
Vì mục đích của họ không hẳn là tham dự buổi lễ mà là để giao lưu xã hội.
Thường ngày, Thương Thời Thiên không thích tham gia những dịp như thế này nên cô vẫn luôn ở lại trong phòng nghỉ.
May mà cô đã mang theo bàn cờ vây.
Để chuẩn bị cho trận đấu Thiên Nguyên ngày mai, cô bắt đầu chuyên tâm giải các đề bài sinh tử trong cờ vây.
Không ít người thân, bạn bè lần lượt tìm đến phòng nghỉ.
Người càng lúc càng đông, căn phòng cũng dần trở nên ồn ào.
Vệ Dĩ Hàm dứt khoát xuất hiện sớm trong sảnh tiệc để tiếp đón thân hữu.
Gặp ai hỏi về Thương Thời Thiên, cô liền đáp: "Cô ấy không được khoẻ lắm, đang nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng lát nữa cô ấy sẽ ra, cùng tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến dự lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi."
Ở phía không xa, Thương Dữ Phượng hài lòng gật đầu.
Vệ Dĩ Hàm tuy còn trẻ nhưng rất chín chắn trong cách xử lý tình huống.
Hơn nữa cảm xúc ổn định, suốt một năm qua chưa từng than vãn về tình trạng hôn nhân với Thương Thời Thiên, cũng chưa từng vì bị lạnh nhạt mà tìm kiếm sự an ủi từ người ngoài.
"Đi gọi Tiểu Thiên ra đi. Hôm nay, hai đứa mới là nhân vật chính, sao có thể để Tiểu Vệ một mình ứng phó?" Thương Dữ Phượng nói với Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975144/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.