Vệ Dĩ Ngữ bảo Lý Lạc Tri dẫn Thương Thời Thiên đi chỗ khác.
Thương Thời Thiên dùng ánh mắt hỏi ý Vệ Dĩ Hàm, người sau gật đầu: "Cậu cứ đi đi, một mình mình cũng lo được."
Đợi Thương Thời Thiên đi rồi, Vệ Ung Khôn lập tức yêu cầu Vệ Dĩ Hàm cho ông một lời giải thích.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Chuyện này con không có gì để nói cả."
"Con thật khiến ba thất vọng. Như vậy, ba làm sao yên tâm giao Vệ gia cho con được?"
Vệ Dĩ Hàm nhìn ông bằng ánh mắt như đang đánh giá, soi xét.
Vệ Ung Khôn khó chịu: "Con nhìn cái gì vậy? Có ý kiến gì với ba sao?"
"Không có." Vệ Dĩ Hàm đáp. "Chỉ là con nhận ra bụng dạ của ba có vẻ còn rộng lượng hơn con tưởng—ngay cả với đứa em từng muốn giết mình cũng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Vệ Ung Khôn sa sầm mặt mày: "Ý con là gì?"
"Chị hai, tại sao lại vu oan cho em muốn hại chị?" Vệ Dĩ Hạo rưng rưng nước mắt.
"Vu oan sao? Với cái thái độ tam đường hội thẩm (ba người vây ép một),tôi còn tưởng cậu thật sự làm chuyện đó, rồi vì bị lộ nên mới thẹn quá hóa giận, giận cá chém thớt đổ lên đầu tôi đấy! Nếu cậu không làm, cảnh sát có cách gì ép cậu được?"
Những lời này Vệ Dĩ Hàm tuy nói với Vệ Dĩ Hạo, nhưng kỳ thực là đang nói với Vệ Ung Khôn — rằng ngay cả các người cũng đâu thật sự tin Vệ Dĩ Hạo vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/2975149/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.