Nửa tháng chạy ba kilômét, xà đơn, hít đất, huấn luyện phòng độc như thay da đổi thịt của Cố Tử An, góc cạnh trên mặt dần rõ ràng, mặt mày càng thêm sắc sảo, khổ người lên một khúc, tựa thanh kiếm thoáng cởi bỏ phong ấn, lộ ra hàn quang mạnh mẽ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ngố tàu.
"Muốn ăn thịt quá." Cố Tử An chép miệng sắp chảy cả nước miếng, đấm đầu gối nhức mỏi vì cao lên hai cái.
Mặc dù căn tin có cung cấp thức ăn mặn, nhưng cậu cảm thấy không đã ghiền, để miếng thịt mềm và nước ứa ra tổ chức tiệc trong miệng, càng tưởng tượng càng không nhịn nổi, cơn thèm ăn như vô số con kiến nhỏ bò trong bao tử, ngứa thấy sợ.
Sau khi quan sát hồi lâu, Cố Tử An lập ra phương án mua thịt nghiêm ngặt, vào giờ ăn trưa trốn giáo quan trực ban, lén chạy tới tường rào quanh căn cứ, vạch độ cao của tường, muốn thử xem sao.
Còn chưa bắt đầu trèo đã có một ông cụ đi đến, mặt chữ quốc, thịt gò má bởi vì da nhão mà hơi trễ xuống, hình thành hai đường cười sâu, híp mắt liếc ngực trái không đeo thẻ thân phận, hiền từ hỏi, "Chàng trai trẻ, cậu muốn làm gì vậy?"
"Cụ đến đúng lúc quá, có thể phiền cụ một việc không ạ? Giúp cháu đến siêu thị đối diện mua chút thịt chín?" Cố Tử An giả vờ đáng thương, móc ra tờ tiền đã thủ sẵn trong túi.
"Được, dù sao hôm nay ông cụ tôi cũng rảnh rỗi, cậu ăn không no sao?" Ông cụ cười híp mắt nhận, bày biểu cảm quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tui-con-a-hon-tui-chien-si-hoi-dau/2675572/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.