Ăn cơm xong, ba Cố gọi riêng Thẩm Mặc đến thư phòng, tỏ vẻ thần bí "chú có một bí mật lớn muốn nói với con".
Cố Tử An đảo mắt, đứng dậy, rón rén đi theo.
Nhìn một đống thù lù cố gắng co ro ở góc tường, không muốn quá nổi bật, ba Cố thật lòng cảm thấy có thể cân nhắc đẻ con lần hai.
Cố Tử An nuôi cuống rốn à! Sao có ngốc đến vậy!!
Hừ lạnh một tiếng, kéo Thẩm Mặc vào thư phòng cách âm rất tốt, mặc cho ai kia ở bên ngoài vò đầu bứt tai.
Nhìn Thẩm Mặc tư thế ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, vô cùng dè dặt, hoàn toàn không có sự quyết đoán lạnh lùng như trong lời đồn bình thường, ba Cố cười thầm, cuống rốn thì sao, cho dù là mâm cái cây vẫn có người thích đấy thay, căng thẳng toát mồ hôi rồi kia kìa.
Rót ly trà đưa qua, nhìn khói trắng lườn lờ, ba Cố dịu giọng, "Không cần căng thẳng, chỉ là trò chuyện vặt vãnh thôi."
"Dạ, được." Thẩm Mặc cầm ly trà uống liền một hớp, "Shh."
Đầu lưỡi đau rát, giống như bị ai cầm cục đá nghiền qua, chỉ một hớp nhỏ nhưng nước trà quá nóng, nuốt xuống thì đau họng, phun ra thì cực kỳ bất nhã.
Thẩm Mặc chỉ đành ngậm như vậy, chờ nước trà hành hạ người ta tự giảm nhiệt độ, thầm tức giận, sao mình có thể phạm phải sai lầm này.
"Hahaha, chú biết, con, ừm, không căng thẳng." Ba Cố cười to, bầu không khí ngưng trệ vì sai lầm cấp thấp của Thẩm Mặc cũng theo tiếng cười từ từ hoà hoãn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tui-con-a-hon-tui-chien-si-hoi-dau/2675651/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.