"Em kể anh nghe, Cố Đì-Bai thông minh lắm, nó biết hát bài chúc mừng sinh nhật luôn!" Cố Tử An ngồi trên ghế, chân đạp nền nhà, làm chiếc ghế chỉ có hai chân trên sàn, một cánh tay gập mắc ở lưng ghế, cánh tay kia cầm đồ ăn vặt trêu chọc Cố Đì-Bai đỏ mắt ngóng trông.
Thẩm Mặc mỉm cười lắng nghe, nhìn Cố Tử An giống như phụ huynh tự hào gặp người là bảo đứa trẻ mình biểu diễn, vô thức xoay nhẫn ở ngón áp út.
Nghĩ đến gì đó, tay anh khựng lại, trong mắt ngập tràn do dự, Cố Tử An vừa hay biểu diễn tài nghệ xong không nghe thấy lời khen nhìn qua, bốn mắt chạm nhau.
Cố Tử An giảm lực trên chân, thả tự do cho hai chân ghế lơ lửng ở không trung, tùy ý ném đồ ăn vặt trong tay cho Cố Đì-Bai, nghiêng đầu, "Có chuyện gì sao anh?"
"Anh," Thẩm Mặc liếm môi, phân vân không biết nên mở miệng thế nào, "Ngày mai anh phải sang thành phố bên cạnh công tác, có lẽ, không thể đưa em nhập học được."
"Hả?" Cố Tử An ngẩn ngơ, sau đó gật đầu giả vờ hào phóng, "Anh đi đi, em tự đi cũng không sao."
"Hôm qua em đã hứa với anh là phải vui vẻ mỗi ngày đấy." Thẩm Mặc đứng lên muốn nắm tay Cố Tử An.
"Cái này thì vui thế nào được? Có khác gì làm khó người ta đâu?" Cố Tử An lẩm lẩm, tủi thân đưa tay mình lên, mặc anh đặt trong tay nghịch.
"Shh, vậy phải làm sao đây? Em muốn anh làm gì?" Thẩm Mặc làm như đăm chiêu, âm thầm chờ mong phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tui-con-a-hon-tui-chien-si-hoi-dau/2675664/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.