Sếp Thẩm - bị ép tiêu chảy, giải quyết đại sự xong, vuốt đầu chó của Cố Tử An đang nằm trên sô pha đề nghị, "Anh cảm thấy sau này em đừng vào bếp nữa, em thấy sao?"
Bàn tay to trên đầu chải từ trán đến sau đầu cái có cái không, cuối cùng dừng ở gáy, Cố Tử An thoải mái híp mắt, cảm nhận lực ở gáy dần nặng thêm, dục vọng cầu sinh trỗi dậy, "Ừm, em biết rồi."
Thẩm Mặc rất hài lòng với phản ứng của Cố Tử An, vỗ vai cậu ra hiệu cậu đứng dậy, Cố Tử An rụt cổ, lại nhớ đến tình tiết trong tivi, dang hai cánh tay với Thẩm Mặc, nói tròn vành rõ chữ: "Muốn ôm ôm!"
Muốn ôm ôm
Ôm ôm
Ôm
Văn phòng trống trải vang lên từng tiếng vọng trong trẻo, Cố Tử An như bị quất xác lặp đi lặp lại, Thẩm Mặc thì mở to mắt không dám tin, mồm hơi há.
"Sốc bay màu 100 năm!" Đây là ý Cố Tử An giải mã trên mặt Thẩm Mặc.
"Cuối cùng! Alpha nhà tôi cũng học được cách lớn tiếng đòi ôm." Đây là suy nghĩ thực sự của Thẩm Mặc.
Ngay lúc Cố Tử An định tỉnh bơ rút tay về, Thẩm Mặc tiến lên một bước, ôm chặt lấy cậu, làn da ấm áp kề nhau gợi nên từng cơn run, còn chưa kịp nghĩ nhiều, trời đất quay cuồng, Cố Tử An đã ngồi dậy từ trên sô pha.
Thẩm Mặc định thừa thắng xông lên kéo Cố Tử An dậy khựng lại, buông hai cánh tay vòng hai bên Cố Tử An, nghiêng đầu cười, "Thế này em dậy được chưa?"
Cố Tử An ranh mãnh đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tui-con-a-hon-tui-chien-si-hoi-dau/2675855/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.