“Trầm cô nương thân thể đang bệnh, không cần gắng gượng đứng dậy.”
Lâu Đậu, Lâu Đậu, nguyên lai là tên một loài hoa a! Nhìn cứ tưởng nhu hòa yếu ớt, nhưng lại có thể cứng cỏi sinh tồn ở mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, quả là người cũng như tên . Trong mắt hắn, nàng tựa như một đóa hoa nhỏ, cần được dụng tâm che chở.
“Trầm cô nương, nàng có biết là nàng đã hôn mê hai ngày nay rồi không?” Uất Trì Tú khéo léo hành xử khiến nàng an tâm nằm lại trên giường, đồng thời tinh tế bắt chuyện cùng nàng.
Trầm Lâu Đậu nghe vậy thoáng sửng sốt, hai ngày? Khó trách khi thấy nàng vừa tỉnh, biểu tình của Tiểu Lục lại kích động đến vậy. Cứ ngỡ rằng mình chỉ ngất xỉu một lát, nhưng ai ngờ nàng đã nằm được hai ngày.
“Trầm cô nương, nghe hạ nhân nói, nàng đến Trường An để tìm người thân ?” Bạc môi cong lên, tì nữ của nàng chỉ nói với hắn mỗi điều này.
“Ách...... Đúng thế.” Cổ nàng chợt trở nên cứng ngắc. Tại sao nụ cười tươi rói của hắn lại khiến cho lòng nàng cảm thấy ngứa ngáy đến vậy ?...... Di? Đợi chút, hai ngày, thế A Phúc đâu?
“Trầm cô nương không cần lo lắng, ngươi kia cả gan khi dễ chủ nhân, ta đã thay nàng đuổi hắn đi rồi.” Đoán được điều nàng đang suy nghĩ, Uất Trì Tú trấn an.
Nàng cứng họng, thủy mâu không dám tin trợn lên,“Cái gì, cái gì? Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi nói, ngươi đuổi hắn đi?” Thảm rồi!
Thần sắc tái nhợt của nàng càng trở nên khó coi, lòng Trầm Lâu Đậu trầm hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tuong-cuop-co-dau/2455131/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.