Thủy mâu rợn ngợp vẻ sương mù, lệ nóng tràn mi, đôi vai mảnh khảnh, gầy guộc của nàng run lên như thừa nhận rằng, nàng bất lực! Nàng không thể chống lại vận mệnh của chính mình! Trầm Lâu Đậu biết, nàng tìm bá mẫu cũng đã được một thời gian dài, Trần gia vốn không có tính nhẫn nại, rồi đây nàng nhất định sẽ bị áp hồi Giang Ninh để gả cho người kia. Rốt cuộc...... nàng nên làm sao bây giờ?
Tâm nguyện cuối cùng của gia gia là muốn gặp lại bá mẫu, dù gì thì cuối cùng nàng cũng vẫn phải trở về, bất luận nàng có đồng thuận hay không. Vậy nhưng sâu trong thâm tâm, nàng thực không muốn buông bỏ cơ hội tìm lại người thân mà bấy lâu nàng chưa từng gặp gỡ ấy......
Uất Trì Tú rút ra một chiếc khăn trắng muốt, đưa tới trước mặt nàng ,“Đừng khóc, tạm thời cô nương cứ ở tại Uất Trì phủ, đừng nghĩ ngợi gì cả.” Thấy khuôn mặt đẫm lệ của nàng, trái tim hắn chợt ẩn nhẫn xót xa.
“Ta......” Dè dặt đưa tay tiếp nhận, cảm thụ dư ôn hãy còn phảng phất trên chiếc khăn, tâm tình của nàng lúc này thật giống như có dòng nước ấm áp chảy qua, xua tan đi băng giá lẩn khuất trong lòng .
Đương lúc bối rối, hắn không biết bản thân đã dùng ánh mắt thương tiếc, ân cần cỡ nào để quan sát nàng. Nhìn bộ dạng thiểu não của nàng, hắn liền mỉm cười an ủi , “Tại kinh thành này, Uất Trì gia tốt xấu cũng có vài phần danh khí, nàng cứ an tâm lưu lại đi, Lâu Đậu.”
Nghe hắn gọi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tuong-cuop-co-dau/2455135/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.