Bước vào thư phòng, Trầm Lâu Đậu tưởng như đang đứng trong kho sách quý, Uất Trì gia quả thực cất trữ một lượng sách khổng lồ! Thận trọng xem xét, hơn nửa trong số chúng là sách luận về quân pháp, binh thư; phần còn lại là về nghề dệt của phu nhân, những cuốn cùng thể loại này được bày đầy rẫy khắp các ngăn tủ.
Kích động cầm lấy một cuốn, Trầm Lâu Đậu cả kinh khi nhận thấy nội dung bên trong. Không khó để phát hiện đây là sách do Uất Trì phu nhận tự tay thảo ra, trên bìa sách còn viết: [ chức tạo khéo pháp tứ ]. ( LL: nghĩa nôm na là những phương pháp để dệt một tấm vải thật khéo - cuốn thứ tư )
(Lời người edit: *mếu máo* ta thề chứ cái giải thích này nó cũng đánh đố ta các nàng ạ !)
Chỉ thấy đôi mắt già nua của lão vẫn am tường xem xét mọi sự trong thư phòng, chốc chốc lại gật đầu ưng ý, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
“Lão gia!” Đám nha hoàn thảng thốt kinh hô.
“Hử” – lão giật mình, vội vàng khua khoắng hai tay. Đám nha đầu chết tiệt này! Chẳng kẽ sợ thiếu gia nghe không rõ hay sao mà phải kêu lớn tiếng như thế?
“ Là ai?”. Quả nhiên , trong thư phòng truyền ra tiếng gầm cuồng bạo của Uất Trì Tú.
“Oa!” Một đám người tính cả Uất Trì lão gia thoáng chốc “gà bay chó chạy”, cố sống cố chết lủi thật nhanh.
Đợi đến lúc Uất Trì Tú mở cửa phòng, tất cả cơ hồ đã trốn biệt, bất quá…..
Se sẽ cười nhặt lên một chiếc hài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tuong-cuop-co-dau/2455140/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.