Sáng sớm rời giường, Uất Trì Tú ngay cả xem cũng chưa xem vị khách che mặt tối hôm qua đã rời đi chưa, sau bữa điểm tâm, hắn liền mang theo Lâu Đậu đi kiếm người.
Trên đường không có nhiều dân qua lại cho lắm, tuy rằng đa số các cửa tiệm đều đã mở cửa buôn bán, nhưng khách nhân vẫn tốp năm tốp ba như cũ, về điểm này rất khác biệt so với thành Trường An. Nếu không phải bởi vì luật pháp quy định nghiêm cấm, bằng không thành Trường An cũng sẽ là ngôi thành không ngủ, thâu đêm suốt sáng.
Đầu tiên Uất Trì Tú là mang nàng đến một hộ trấn, tìm được một vị Lâm Lan Lan, sau xác định nàng cũng không phải là ngừơi mà Trầm Lâu Đậu muốn tìm, lại đi đến nơi nông thôn ngoài thành trấn.
Hai người sóng vai mà đi, dọc theo đường đi, tay hắn cũng chưa từng buông nàng ra, bàn tay lớn vẫn gắt gao nắm chặt tay nhỏ bé non mềm của nàng.
Trầm Lâu Đậu cười khanh khách cảm nhận độ ấm bàn tay, cảm thấy trong lòng thoảng qua một làn nước ấm, không khí xung quanh thật tươi mát, tâm tình nàng tốt đến nỗi miệng cũng không thể ngừng cười.
Đôi mắt Uất Trì đẹp làm quyến luyến động lòng người, chỉ lẳng lặng bồi ở bên cạnh nàng như vậy, nhìn nàng vui vẻ nói chuyện, trong lòng hắn liền nhộn nhạo nhu tình cùng thỏa mãn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cảnh sắc bên đường dần dần thay đổi thành những khoảnh đất nông thôn trồng rau, nhà ở san sát cũng không có, xuất hiện là dân cư rải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tuong-cuop-co-dau/2455148/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.