Màu đỏ như son phủ cả sảnh đường, những dãy lụa đỏ cũng bay bay trên nóc, một ngôi nhà được phủ mởi một màu đỏ rực, trên đèn lồng dán chữ song hỉ, vừa thấy đã biết chuyện tốt của chủ nhân Trầm gia sắp tới gần.
Một việc vô cùng vui như vậy khiến trên mặt mỗi người đều là tươi cười, nhưng ở một gian phòng hẻo lánh trong Trầm gia lại tràn ngập đau thương cùng nước mắt.
Tiếng khóc nhỏ nhưng mang nhiều bi thương không ngừng truyền ra bên ngoài. Đứng trước cửa phòng là hai gã nam tử mặc toàn đồ đen, trên cửa phòng lại dung khóa bằng sắt thật to mà khóa lại.
Một phụ nhân mặc quần áo màu đỏ bước đến trước cửa phòng, đi theo phía sau là một nha hoàn, trên tay đang cầm mũ phượng cùng khăn quàng vai của tân nương.
“Mở cửa, ta muốn đem hỉ phục cho nữ nhi của ta.” Phụ nhân thanh tú cao nhã, ngữ khí nói chuyện có vài phần khí thế, làm cho người ta không dám vi phạm lời của bà.
Hai gã hộ vệ đứng ở cửa phụ trách trông coi tân nương, đầu tiên là nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhíu mày. Lại thấy trên tay phụ nhân cũng không cầm đồ gì khác liền mở khóa to để cho các nàng vào phòng.
“Động tác mau một chút.” Nam tử mở cửa lạnh lùng nói.
Phụ nhân cũng không quay đầu lại, khẽ hừ một tiếng, bước vào trong phòng.
Vừa bước vào phòng, gian khuê phòng này vốn dĩ lịch sự tao nhã mộc mạc cũng sớm bị một đống vải điều bao phủ, trước gương đồng bày ra rất nhiều trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tuong-cuop-co-dau/2455152/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.