“Nương, có phải cha......” Tâm đã minh bạch, nàng lập tức đã nghĩ đến có thể là cha còn không chịu buông tha cho, cho nên nương mới muốn nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trầm phu nhân thở dài, miễn cưỡng nở nụ cười,“Việc này con đừng quan tâm, nghe lời của mẹ, việc này hãy tính như thế đi. Lan muội, muội cùng Lâu Đậu đi xuống nghỉ ngơi trước đi.” Bà quay đầu nhìn tiểu cô nói.
Trầm Lan gật gật đầu,“Lâu Đậu, đi thôi.” Bà biết đại tẩu có điều muốn nói, muốn cùng Tú nhi một mình đàm chuyện.
Trầm Lâu Đậu cũng biết, liếc mắt nhìn Uất Trì Tú.
Hắn trấn an vỗ vỗ đầu nàng,“Nàng đi nhanh đi, một lát nữa ta sẽ vào phòng cùng nàng.”
Nàng nghe vậy mới đi theo cô cô, lưu lại mẹ vợ cùng con rể tương lai nói chuyện.
“Đại nhân, ta không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng ngài có thể đối xử tốt với Lâu Đậu, đừng bao giờ để lòng nó bi thương. Ta biết quan lớn tướng lãnh các người khó tránh khỏi sẽ có ba vợ bốn nàng hầu, ta cũng không mong ngài có thể cả đời chỉ cưới một mình Lâu Đậu, nhưng ta muốn ngài cam đoan, Lâu Đậu vĩnh viễn sẽ là tướng quân phu nhân, ngài sẽ cả đời chiếu cố nó.” Trầm phu nhân nói ra những lời giấu ở đáy lòng mình.
Đôi mắt đen thâm thúy của Uất Trì Tú, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng bà,“Nhược thủy ba ngàn, ta chỉ lấy một kiều thê. Nhạc mẫu, thời gian còn rất dài, mong người hãy nhìn thấy con cả đời chỉ bảo vệ một mình Lâu Đậu như thế nào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tuong-cuop-co-dau/2455170/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.