Kira mặt không chút thay đổi nhìn phiến sa mạc này, cô đã muốn ngồi ở nơi đây thật lâu thật lâu, sao cô lại đáp ứng điều kiện của ông già kia chứ?! Sao cô lại không biết vì chính mình tranh thủ thêm một chút chứ! Tại sao còn muốn bị phơi thây nơi sa mạc này…
Trước khi xuyên không:
“Cô gái nhỏ, cô thật sự rất may mắn nha.” Ông cụ cười như hoa nở.
Khóe miệng Kira run rẩy: “Tôi may mắn chỗ nào, tôi bị ông tông chết có được không!”
Ông cụ xấu hổ nở nụ cười: “Uống chút rượu… Ai ya, cô yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho cô, các cô gái nhỏ không phải đều thích xuyên không sao? Cô nói thử một chút xem cô muốn đi nơi nào?”
Kira bĩu môi: “Tôi muốn sống lại, không cần xuyên không.”
Ông cụ gãi gãi tóc, lấy lòng nói: “Muốn tôi làm cho cô sống lại cũng cần có thời gian đúng không? Không phải cô thích xem Anime sao, coi như là đi du lịch đi.”
Kira liếc mắt nhìn ông: “Ông xem tôi là đồ ngốc sao, xuyên đến thế giới nguy hiểm, chưa đến nửa phút tôi đã chết queo rồi!”
Ông cụ vừa thấy Kira buông lỏng, lập tức cười nói: “Cô yên tâm, tôi cho cô năng lực, tốt lắm, chuẩn bị chuẩn bị, xuất phát nha!”
Kira nghiêng đầu hỏi: “Năng lực của tôi là gì?”
Ông cụ niệm niệm chú ngữ, một hồi lâu sau mới trả lời: “Miễn dịch đối với ảo thuật, sinh mệnh lực vô hạn.”
Kira cầm bánh mì trên bàn lên ném tới: “Fuck! Này tính là cái năng lực gì! Tôi muốn bàn tay vàng! Này này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uchiha-khong-de-lam/2550328/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.