“Kira, còn rất đau sao?” Tsukiyo bưng nước đường đỏ tiến vào.
Kira sắc mặt trắng bệch, y như con cá chết vẫn không nhúc nhích, cô đã đau đến chết lặng, đây mới chỉ là ngày thứ hai, hố cha ngày thứ hai…
Tsukiyo đau lòng vì cô lau đi mồ hôi trên trán, nâng dậy thân thể cô, bón cho cô vài ngụm nước đường đỏ.
Tsukiyo thở dài: “Nếu không phải Itachi đưa con đến bệnh viện kịp thời, không biết còn sẽ phát sinh chuyện gì nữa.”
Kira ngất đi không nhớ gì, chuyện sau đó đều nghe được từ miệng của nhóc Sasuke, lấy tính tình đơn thuần đáng yêu hiện tại của nhóc khẳng định sẽ không hố Kira, chính là cô vẫn không thể tin được Itachi đại thần sẽ là một thiếu niên thiện lương như vậy, thế nhưng bế cô xuống lầu còn đưa cô đến bệnh viện, nghe nói lúc ấy Itachi đại thần bị những ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm, thử hỏi một thiếu niên thanh xuân chính trực ôm một cô gái khắp quần là máu chạy đến bệnh viện… Thấy thế nào cũng không giống bình thường a…
Cho nên sau khi biết được Itachi đại thần bị nhiều ánh mắt rửa tội qua như vậy, Kira thật vô đạo đức ở trên giường giơ lên một nụ cười ác ma, nhóc Sasuke bị tươi cười này dọa đến, nhanh như chớp chuồn đi.
Kira gian nan xoay người, cô cảm thấy thân thể này không còn là của chính mình nữa, bỗng nhiên, phía sau xuất hiện một bàn tay giúp cô một phen, thuận lợi nghiêng đi thân mình, quay đầu, chống lại khuôn mặt hại nước hại dân kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uchiha-khong-de-lam/2550331/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.