Tâm tình Kira phi thường không tốt, ngày đó cùng Fugaku thân cận đối thoại làm cho cô buồn bực không thôi, vì sao đại tộc trưởng của gia tộc Uchiha sẽ có hứng thú lớn như vậy đối với một khúc củi mục như cô chứ? Được rồi, chuyện này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến tâm tình cô không tốt, cô nhìn mĩ thiếu niên đang đi tới trước mặt mình, nội tâm vô cùng ai oán, vì sao anh ta lại trở về nhanh như vậy? Vì sao người dạy cô Shuriken lại là anh ta?
“Nee-chan, sao chị cứ nhìn chằm chằm vào nii-chan vậy?” Nhóc Sasuke nắm tay cô gái như đang đi vào cõi thần tiên nào đó.
Ánh mắt mỗ nữ tử nháy cũng không nháy: “Anh trai em thật đẹp trai.”
Nhóc Sasuke kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Nii-chan là tuyệt nhất!”
Tuyệt? Được rồi, anh trai nhóc quả thật rất tuyệt, tình yêu đối với nhóc cũng kinh thiên địa quỷ thần khiếp a! Là một thiếu niên cỡ nào vĩ đại anh dũng a…
Bỗng nhiên xuất hiện một người tóc trắng mang theo mặt nạ bảo hộ, Kira mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc!
Tóc trắng nhìn Itachi nói: “Định ra ngoài chơi sao?”
Itachi gật gật đầu: “Đi rừng cây.”
Tóc trắng nhìn nhìn anh lại nhìn nhìn Kira, gật gật đầu: “Vậy không quấy rầy.”
Chờ tóc trắng rời đi khoảng vài phút, Kira mới phục hồi lại tinh thần, móa nó… Người kia không phải là Kakashi sao?! Kia không phải Kakashi sao?! Tại sao cô sẽ bởi vì tên quạt tròn kia mà quên mất tóc trắng? Why…
‘Thưởng cho thành công’ thanh âm máy móc vang lên.
Thành công cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uchiha-khong-de-lam/2550333/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.