Kira nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, hai con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trứng thối nào đó.
Uchiha Itachi quay đầu, hỏi: “Thân thể khó chịu hay ánh mắt khó chịu?”
Kira hung tợn nói: “Chỗ nào cũng khó chịu!”
Uchiha Itachi cười khẽ một chút: “Như vậy à, tôi giúp em giải thoát nhé?”
Khóe miệng Kira giật giật, hung hăng mắng anh vài lần, trong lòng châm chọc: “Chỉ biết cái tên trứng thối như anh muốn giết chết tôi!”
Bỗng nhiên, Uchiha Itachi hỏi: “Năng lực của em làm sao mà có được?”
Kira thở dài: “Gần đây tôi mới học được, vừa học vừa hành.”
Uchiha Itachi hừ nhẹ: “Xem ra mạng tôi cũng lớn.”
Kira cũng không khách khí trả lời: “Đúng vậy, bằng không tôi phải thủ tiết rồi!”
Uchiha Itachi liếc xéo nhìn cô, lại hỏi: “Đối với nhãn thuật thì sao? Trừ bỏ Sharingan của gia tộc Uchiha, những nhãn thuật khác đối với em cũng không có tác dụng gì sao?”
Kira suy nghĩ một lát nói: “Việc ấy cũng không phải do tôi quyết định, tôi chỉ là miễn dịch đối với nhãn thuật nhà các người, bình thường nếu muốn giết tôi, cũng chưa có kết cục tốt gì.”
Uchiha Itachi gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, khóe miệng Kira giật giật: “Đừng cho là tôi không biết anh cũng muốn giết tôi!”
Uchiha Itachi mặt không chút thay đổi đáp lại: “Em suy nghĩ nhiều, em đã là con dâu của gia tộc Uchiha.”
Kira thật sự rất muốn đấm ngực dậm chân, trong lòng yên lặng chảy xuống hai hàng lệ, móa nó đừng tưởng rằng tôi không biết anh sẽ diệt toàn tộc của mình!
Uchiha Itachi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uchiha-khong-de-lam/2550338/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.