Chờ Kira rốt cục có thể xuống giường, đã muốn là chuyện của bốn hôm sau, đầu sỏ gây nên thì vẻ mặt cười nhạt đỡ lấy cô! Cô hung hăng trừng mắt nhìn qua: “Anh là tên cầm thú!”
Con ngươi yêu dã của Itachi chợt lóe, cười nói: “Đối với em cầm thú.”
Kira không nghĩ tới anh sẽ khinh địch như vậy tiếp nhận lời ‘Ca ngợi’ của cô nên nhất thời nghẹn giọng.
“Illu đâu?” Trên bàn cơm chỉ có vợ chồng Silva.
Silva uống canh, đáp: “Cùng ba ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Kira gật gật đầu, Illu đã mười hai tuổi, sớm có thể ra ngoài dạo chơi, Killua cũng là ở độ tuổi này chạy ra ngoài.
Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện mấu chốt, cô cắn chiếc đũa nhìn người đàn ông nhà mình: “Tuần trăng mật đi đâu chơi?”
Itachi rút chiếc đũa trong miệng cô ra, nói: “Đừng cắn đũa, địa điểm trăng mật còn chưa định ra.”
Kira bĩu môi: “Hừ, một chút cũng không quan tâm chuyện này.”
Itachi xoa xoa tóc cô, cười nói: “Vội vàng kiếm tiền, không có tiền như thế nào cho em yên tâm chơi?”
Kira lập tức bổ nhào vào lòng người đàn ông nhà mình, cảm động nói: “Ông xã, anh thật sự rất vĩ đại!”
Itachi vỗ về phía sau lưng cô, cười nhạt một phen, nếu anh không kiếm tiền, bà xã không chừng sẽ rời nhà đi ra ngoài.
Kikyou cắn khăn tay nhỏ bé: “Em dâu, chị cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật!”
Silva liếc nhìn bụng cô: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Kikyou hu hu khóc lên: “Em chỉ biết anh không thương em! Chúng ta kết hôn lâu như vậy! Anh đã từng dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uchiha-khong-de-lam/2550359/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.