Bắc Thần Khất xen lời :
- Diệt tộc thì Ngô mỗ chẳng sợ, lão ăn mày cô đơn một mình, đâu thể giết hết tất cả ăn mày trong thiên hạ!
Thất Tinh Đao mừng thầm cười :
- Vậy là Ngô huynh bằng lòng phò tá Hồ đại nhân rồi phải không?
Bắc Thần Khất cười hề hề :
- Ngặt mỗi Ngô mỗ trời sinh mạng nghèo, ăn chẳng được no cơm, mặc chẳng được áo ấm, chưa từng nghe có chuyện khiếu hóa làm quan, nếu quả vậy Ngô mỗ thật có lỗi với tổ sư gia.
Thất Tinh Đao Kim Lương Thần cười :
- Chỉ cần Ngô huynh phò tá Hồ đại nhân thành công, sẽ được ăn ngon mặc đẹp, năm thê bảy thiếp, vàng ngọc đầy nhà, vậy sẽ là mạng phú quý rồi.
Bắc Thần Khất nhăn mặt :
- Nếu thật sự có ngày như vậy thì thật thảm cho Ngô mỗ.
Thất Tinh Đao Kim Lương Thần ngẩn người :
- Tục ngữ có câu, chim khôn chọn cây lành mà đậu, có gì mà thảm chứ?
Bắc Thần Khất cười :
- Tôn giá nên biết một khi đã đặt chân lên thuyền cướp là ắt sẽ thân bại danh liệt, trên có cướp cha cướp mẹ, dưới có cướp con cướp cháu, và ngay cả hơi thở cũng có mùi cướp, vậy không đủ thảm hay sao?
Thất Tinh Đao Kim Lương Thần nghe đối phương xiên xỏ mình như vậy, bừng lửa giận quát :
- Lão ăn mày thối tha, hôm nay cả món nợ trên Lang Sơn, chúng ta thanh toán luôn thể.
Bắc Thần Khất thản nhiên cười :
- Vậy thì tốt quá, dù lớn hay nhỏ cũng là nợ. Ngô mỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-kiem/53032/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.