Ngay khi ấy, phía sau bỗng vang lên một tiếng cười to, nói :
- Tiểu tử, ngươi ở đây mà ngủ một giấc, đảm bảo sẽ không thức dậy được nữa, ha ha...
Diêu Yến Huy nghe nói vậy, bất giác rợn người, ngơ ngẩn nói :
- Tôn giá là ai?
Thì ra là lão bà khi nãy cười nói :
- Đừng hỏi lão thân là ai, khoai rừng ngon lắm phải không?
- Phải! Nhưng sao ăn rồi toàn thân bải hoải thế này?
- Đó là lẽ đương nhiên, có nghe nói trước Quỷ Môn Quan có một Mạnh Bà, ai vào Quỷ Môn Quan cũng phải uống một chén canh Mạnh Bà để quên hết mọi sự việc kiếp trước, Quỷ Vương cung có mười tám tầng địa ngục, đương nhiên chẳng thể thiếu Mạnh Bà này rồi.
Diêu Yến Huy kinh hãi :
- Thật bỉ ổi, mụ đã hạ độc trong khoai phải không?
Bà Lão cười đắc ý :
- Ngươi đoán đúng rồi, lão thân là Hắc Tâm Mạnh Bà, thức ăn của lão thân cũng có thể tùy tiện ăn sao?
Diêu Yến Huy nghe vậy bừng lửa giận, rút Thúy Ngọc tiêu ra, tả thủ hữu tiêu chuẩn bị công tới.
Nhưng Hắc Tâm Mạnh Bà đã lạng người sang bên bảy tám thước, cười nói :
- Lão thân không động thủ với kẻ sắp chết, ngươi tìm chỗ chờ chết đi thôi!
Dứt lời liền phóng đi.
Diêu Yến Huy đứng thừ ra một hồi lâu, gắng vận công đề một hơi chân khí, đi thêm mấy bước, hai chân nặng như đeo ngàn cân không nhắc nổi nữa.
Đồng thời mí mắt trì xuống, người đã buồn ngủ đến tột độ. Tuy nhiên lòng chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-kiem/53033/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.